KỀ CẠNH HAY LÀ ĐỐI DIỆN?

Tôi vẫn hay bận tâm về vấn đề ấy. Ngồi kế cạnh hay là đối diện… với người mình thích? Nghe có vẻ khá ngốc nghếch phải không? Ấy vậy mà câu hỏi ấy cứ làm tôi đong đong suy nghĩ mãi cách đây không lâu. Khi tôi còn đang qua lại với một anh chàng, chúng tôi ngồi kế nhau trong suốt khoảng thời gian còn ‘mặn nồng’ chóng vánh. Bỗng nhiên “trò chơi cuộc đời, trời cho cười đùa”, chả mấy chốc cả hai bất đắc dĩ có một khoảng cách vô hình không tên. Anh vẫn luôn hay chọn cách ngồi đối diện tôi một cách khá “kỉ luật”. Tôi đã từng rất giận vì nghĩ rằng mình không xứng đáng để phải bị đối xử như thế. Có lẽ vì việc ngồi cạnh luôn mang đến cho tôi cảm giác gần gũi, khoảng cách như được xích lại gần hơn. Ngồi kế cạnh đôi khi bẽn lẽn, ngại ngùng quay sang cười tủm tỉm rồi lại bất giác nhìn về phía trước như chẳng có gì, trong đầu bấm bụng đoán mò người ta đang ra sao, có nghĩ giống những thứ đang chạy trong não bộ mình không? Người ta có thấy vui không? Có ấm áp không? Muôn vàn xúc cảm không nói nên lời, chỉ là cảm thấy vui, có thể tựa vai bất kì lúc này, hay vu vơ nắm tay vô cớ mà cả hai nhân vật cứ cho như thế là tự nhiên.

Giận dỗi với khoảng cách đối diện vô tình là thế mà rồi tôi lại cảm thấy thoải mái hơn cả. Ngồi đối diện, chúng tôi tự cho nhau một khoảng cách vừa đủ để giữ lại chút gì đó kiềm nén cùng những bận tâm vẩn vơ mà cả hai có vẻ kiên quyết không bộc lộ ra. Là khi ngồi đối diện, có những lúc chúng tôi lấy hết can đảm để mặt đối mặt, mắt chạm mắt trò chuyện cùng nhau, có thêm chút ít cơ hội được quan sát để ý những tiểu tiết của đối phương. Ngôn ngữ cơ thể, thói quen riêng và việc đọc vị suy nghĩ của người mà mình rất thích thú để tìm hiểu. Và thế là ngả lưng tựa sau ghế, nhìn về bầu trời phía trước nhoẻn miệng cười vì mình thật là đứa nghĩ lắm chuyện.

À mà nói thế thôi, kế cạnh hay là đối diện vẫn không bằng trong tâm có nhau. Bình “yên” một giấc để không phải lo âu rằng anh sẽ chạy đi đâu mất. Nhưng mà thế thì có chán không nhỉ? Chúng bạn vẫn bảo thời gian cầm cưa vẫn vui hơn nhiều. Không gì là chắc chắn, cân não và việc cảm lấy khoảnh khắc cũng trở nên trào dâng nghẹt tim đến lạ thường…

Trên đường về một tối sau khi tập nhảy rã rời.
Saigon, ngày 8 tháng 7 năm 2015.

Processed with VSCOcam with b1 preset

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s